Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  QUÝ NỮ SÁCH 


Phan_2

Vợ của Trần thị trung là Khuông phu nhân nghe nói có Tống Ý Mặc đến thì cười nói với bà già theo hầu, “Phủ Trấn Vũ Hầu à, may nhờ có vị tiểu Hầu gia này mới tiếp tục chống đỡ được.” 

Bà già theo hầu nói, “Tiểu Hầu gia tuổi còn nhỏ nhưng rất tài giỏi, nếu trưởng thành thì chỉ e nhất định sẽ là một nhân vật lớn.” 

Khuông phu nhân gật đầu nói, “Ta cũng thấy thế. Nó mà lớn lên thì so với lão Hầu gia năm đó có lẽ còn mạnh hơn.” 

Bà già theo hầu thấy Khuông phu nhân khen ngợi không ngớt thì đương nhiên hiểu ra tâm ý của Khuông phu nhân. Khuông phu nhân sinh hạ được hai trai một gái, con gái nhỏ là Trần Song Ngọc năm nay mười hai tuổi, nếu có thể được hứa gả cho Tống Ý Mặc thì… 

Trong lúc ấy, Trần thị trung bảo người đưa Tống Ý Mặc và thư phòng. Sau khi Tống Ý Mặc nói rõ ràng mục đích đến đây, Trần thị trung lập tức có chút kinh ngạc, “Cậu bảo ta giúp cậu đón mẹ con Ôn thị về ư?” 

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến giọng nói mềm mại dịu dàng của Trần Song Ngọc, “Cha ơi!” 

Đây là đứa con gái mà Trần thị trung yêu thương nhất. Ông ta liền hỏi, “Chuyện gì thế?” 

“Con mang chè hạt sen tới cho cha đây ạ!” Trần Song Ngọc bưng khay bát đi vào, liếc mắt một cái thấy Tống Ý Mặc cũng đang ở đó, nàng ta liền ngẩng mặt lên cười nói, “Anh Ý Mặc cũng ở đây à?” 

Tống Ý Mặc đáp lời. Thấy Trần Song Ngọc ngọt ngào nói chuyện, nàng lại nhủ thầm trong lòng, “Ôi chà, không phải cô ta vào đây để nhìn trộm mình đấy chứ? Mình mới mười hai tuổi, mới mười hai tuổi thôi đã phải chịu đựng sự săn đón của các thiếu nữ rồi! 

Chương 03 “Anh Ý Mặc, chẳng phải anh cũng thích chè hạt sen ngọt hay sao? Bát này để cho anh, em sẽ lấy cho cha bát khác.” Trần Song Ngọc nói xong liền đem bát chè tới trước mặt Tống Ý Mặc đồng thời quay sang cười hối lỗi với Trần thị trung rồi vén mành chạy đi. 

“Đứa nhỏ này!” Trần thị trung lắc lắc đầu và quay sang bảo Tống Ý Mặc uống chè. 

Tống Ý Mặc đương nhiên không từ chối ý tốt của Trần thị trung. Nàng múc một muỗng chè lên ăn rồi khen, “Hạt sen rất ngon!” 

Trần thị trung cười cười nhìn Tống Ý Mặc ăn mấy muỗng chè. Khi nàng bỏ thìa xuống, ông ta liền gọi người hầu bưng nước vào để Tống Ý Mặc súc miệng. Xong xuôi mọi việc, đợi nha hoàn lui xuống ông ta mới hỏi, “Tiểu Hầu gia sao lại muốn ta đi đón mẹ con Ôn thị trở về?” 

Sắc mặt của Tống Ý Mặc trở nên trịnh trọng. Nàng trả lời, “Một năm trước Ôn thị đã tới tìm cháu. Bà ta quỳ xuống đất rồi dập đầu nói năm đó khi nghe nói cha cháu mất đi, nếu không vì còn có một đứa con gái thì bà ta đã muốn đi theo ông ấy rồi. Giờ con gái cũng sắp tới tuổi cập kê, bà ta cũng muốn tìm người có gia thế để gả cho, có điều con gái đi theo bà ta rốt cuộc tìm không được gia đình nào tử tế. Nếu cháu bằng lòng cho con gái của bà ta quay về Hầu phủ và giúp cô ta tìm được một hôn sự tốt đẹp thì bà ta sẽ tự nguyện tự sát ở trước mặt mẹ cháu để giải trừ mối hận năm đó của mẹ.” 

Trần thị trung nghe tới đây thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Ôn thị này thật quá mức càn quấy. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?” 

Tống Ý Mặc giận dữ nói, “Cháu lúc ấy tất nhiên là từ chối rồi. Sau khi hồi phủ trong lòng cháu cũng rất bất an, nhưng vì sợ mẹ suy nghĩ nên cháu chỉ có thể giấu giếm việc này. Hiện giờ trong cung truyền tin ra muốn chọn mấy người con nhà công thần để tiến cung, mẹ cháu nhớ tới Tống Ý Thiền và muốn tìm bọn họ về phủ, chẳng may tin tức trong cung là chính xác thì sẽ gả Tống Ý Thiền vào cung. Mẹ cháu rất kiên định, bà ấy đã muốn làm việc gì thì chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng cháu nghĩ Tống Ý Thiền dù sao cũng là con gái của cha, dù sao cũng là chị gái của cháu. Nếu được thì cháu cũng muốn tìm giúp một cuộc hôn nhân tốt đẹp, xem như cháu giúp cha giải quyết mọi việc.” 

Trần thị trung nghe tới đây liền gật gù, “Ý cháu là muốn thừa dịp này đón mẹ con Ôn thị về phủ và nghĩ cách giúp Tống Ý Tiền tìm một hôn sự tốt phải không?” 

Tống Ý Mặc trả lời, “Đúng là như vậy. Chuyện trong cung muốn tuyển phi chẳng phải còn chưa xác thực sao? Nếu là thật thì lúc đó cháu sẽ tìm cách khác, chưa chắc đã phải để chị ấy tiến cung.” 

Trần thị trung cúi đầu trầm tư một hồi mới nói, “Trước kia chẳng phải nghe nói Huệ vương muốn nhắm vào chị cả nhà cháu sao? Nếu chuyện này là thật thì Hoàng thượng có muốn tuyển phi cũng sẽ không thể tuyển trong phủ nhà cháu. Như vậy thực ra có thể tránh được chuyện tiến cung rồi.” 

Đương kim Hoàng đế Cảnh Nam Thiên có tất cả bốn đứa con trai và một đứa con gái. Con thứ hai Huệ vương Cảnh Thế Đan là con do Khương quý phi sinh ra. 

Nhắc tới Cảnh Thế Đan là Tống Ý Mặc lại có chút trầm lặng. La phu nhan vẫn nghi ngờ cái chết của Tống Khản có liên quan tới Khương quý phi và ngầm hận Khương quý phi đến thấu xương. Bà sao có thể đồng ý gả Tống Ý Châu cho Cảnh Thế Đan được? Bên kia cũng thế, Khương quý phi cũng căm thù người nhà họ Tống, bà ta cũng không thể đồng ý để Cảnh Thế Đan cưới Tống Ý Châu đâu. 

Những người sáng suốt khi thấy Cảnh Thế Đan nhắm vào Tống Ý Châu đương nhiên cũng không tới Hầu phủ cầu hôn để tránh đắc tội với Cảnh Thế Đan. Cũng vì chuyện này mà Tống Ý Châu năm nay mười sáu tuổi vẫn chưa đính hôn. 

Đúng dịp này thì trong cung lại truyền tin ra nói muốn tuyển phi. La phu nhân rất sợ Tống Ý Châu sẽ bị chọn tiến cung nên bất đắc dĩ mới phải đón Tống Ý Thiền hồi phủ. 

Trần thị trung khi nói ra chuyện này cũng đã nghĩ tới những khúc mắc trong lòng La phu nhân. Ông ta lại nói tiếp, “Nếu bỏ qua chuyện cũ thì chị cả của cháu với Huệ vương thật sự là mối lương duyên tốt!” 

Tống Ý Mặc nói, “Cháu cũng nghĩ vậy. Đáng tiếc là mẹ cháu lại không nghĩ thế.” 

Trần thị trung lắc lắc đầu rồi mới hỏi Tống Ý Mặc, “Cháu muốn ta làm thế nào?” 

Tống Ý Mặc trả lời, “Thị Trung đại nhân là bạn tốt của cha cháu khi ông ấy còn sống. Khi cha cháu gặp chuyện không may ngài cũng đã ở bên cạnh ông ấy. Cha cháu còn nhờ ngài nhắn nhủ di ngôn của ông ấy cho mẹ cháu nữa. Cháu nghĩ vào thời điểm đó nếu cha cháu nhân tiện nói một câu khi nào Tống Ý Thiền tới tuổi cập kê nhờ ngài đón cô ta về phủ và tìm giúp một hôn phu tốt thì ngài cũng sẽ không từ chối đâu ạ.” 

Trần thị trung nghe xong mới hiểu được ý đồ của Tống Ý Mặc. Ông ta liền cười nói, “Lúc trước cháu từ chối thỉnh cầu của Ôn thị mà lúc này lại đón mẹ con cô ta trở về Hầu phủ, lại sợ bọn họ nghi ngờ không chịu trở về mà sinh ra rắc rối, lại sợ mẹ cháu vì chuyện này mà tức giận nên mới nhờ ta đi làm chuyện này phải không?” 

Tống Ý Mặc đáp lời, “Đúng vậy. Chỉ cần ngài “tình cờ” trông thấy mẹ con Ôn thị và nhớ lại “lời nhờ vả” của cha cháu năm đó mà sinh lòng thương hại rồi đưa mẹ con bà ta về cầu xin trước mặt mẹ cháu, cháu sẽ nói giúp cho, mẹ con bà ấy tự nhiên có thể ở lại.” 

Người còn nhỏ đã suy nghĩ được chu toàn như thế kể ra cũng rất hiếm có. Trần thị trung liếc mắt nhìn Tống Ý Mặc. Trong lòng tuy rất thích thú nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, “Vậy, vì sao ta phải gấp rút giúp cháu việc này?” Ha, ngươi cũng chưa phải là con rể của ta nhé! 

Sau khi Tống Khản qua đời, Trần thị trung vốn là bạn tốt nhất của Tống Khản khi ông ta còn sống cũng giúp đỡ nhà họ Tống mấy năm nay. Ông ta cũng coi Tống Ý Mặc như con cái trong nhà mà đối đãi. Mỗi lần Tống Ý Mặc có chuyện nhờ vả thì phàm là chuyện có thể làm được, ông ta cũng sẽ không thoái thác. Hiện giờ ông ta lại đột nhiên nói ra những lời này làm cho Tống Ý Mặc thực sự ngây người. 

Tống Ý Mặc im lặng một lát. Liếc mắt thoáng thấy khóe miệng của Trần thị trung đang mỉm cười, lúc này mới biết Trần thị trung cố ý nói như vậy, nàng lại reo lên, “Thúc à, năm hết tết đến cháu tìm được một thứ rất hay nên mới bận bịu chuẩn bị để biếu thúc. Một chút chuyện nhỏ như vậy chẳng nhẽ thúc lại không giúp cháu?” 

Trần thị trung cười rộ lên ha hả rồi nói, “Được rồi! Chuyện này cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ hoàn thành thỏa đáng.” 

Tống Ý Mặc liền nói mấy lời cảm ơn Trần thị trung. Nhìn thấy trời không còn sớm, nàng liền chuẩn bị cáo từ hồi phủ. Đúng lúc ấy thì Khuông phu nhân sai người hầu tới mời cơm. Người hầu nói, “Phu nhân nói trời cũng không còn sớm nên mời tiểu Hầu gia ăn cơm xong hẵng về. Tối nay có thể có mấy món thị thú rừng tươi, tiểu Hầu gia ăn xong vừa khéo mang một ít về ạ.” 

Tống Ý Mặc không thể từ chối được thịnh tình liền đồng ý ở lại. Nàng lại sai tùy tùng về phủ trước nói với La phu nhân một tiếng. 

Hai nhà qua lại thân thiết nên giữ lại ăn cơm là chuyện thường tình. La phu nhân nghe nói thế cũng không để ý mà chỉ cùng Tống Ý Châu và Tống Ý Bội ăn cơm rồi sai người tới đón Tống Ý Mặc về phủ. 

Tống Ý Mặc trở về phủ liền tới gặp La phu nhân trước tiên. Nàng thuật lại mọi chuyện đã nói với Trần thị trung cho La phu nhân biết rồi lại nói, “Mẹ à, hiện tại tuy rằng chúng ta phải đón mẹ con bọn họ về phủ nhưng cũng không thể dung túng cho họ được. Chi bằng để bọn họ cầu xin chúng ta nên chúng ta mới cố giữ bọn họ lại.” 

La phu nhân nghe nói xong liền vui sướng nói, “Chuyện này con làm tốt lắm!” 

Tống Ý Mặc nói, “Đợi khi Trần thị trung đưa mẹ con bọn họ tới đây, mẹ cứ một mực trút giận còn con sẽ nói giúp bọn họ để giữ bọn họ lại. Có như thế họ mới có thể yên tâm ở lại được.” 

Ngày hôm sau, Tống Ý Mặc tới hội phẩm kiếm của Thạch Khang ở phủ tướng quân và toại nguyện đem long tuyền bảo kiếm tặng cho người ta. Vừa ra khỏi phủ tướng quân, Đa Thanh lập tức nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu Hầu gia, Thạch tam công tử được kiếm mừng đến nỗi lông mày không trông thấy mắt đấy!” 

Tống Ý Mặc đắc ý nói, “Đấy là kiếm báu của cha ta mà, anh ta được lời to rồi!” 

Tống Ý Mặc vừa trở về phủ thì Trường Lộc đã chạy tới nhỏ giọng bẩm báo, “Tiểu Hầu gia, thuộc hạ vừa đi hỏi thăm thì được biết trong thời gian Ôn thị sinh bệnh Tống tiểu thư đã phải chăm sóc bà ấy tối tăm mặt mũi. Ở phòng trọ bên cạch có một vị cử nhân tên là Dư Thanh rất nhiệt tình và cũng đã giúp đỡ nhà ấy mấy lần. Tống tiểu thư cảm kích trong lòng mới giúp Dư Thanh may một bộ quần áo. Việc này đã khiến Ôn thị tức giận đến mức đánh Tống tiểu thư đó!” 

Tống Ý Mặc nghe xong liền biết nếu lúc này Trần thị trung gặp được Ôn thị, Ôn thị đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội và bằng mọi cách cũng sẽ quỳ xuống trước mặt La phu nhân mà xin hồi phủ. 

Đảo mắt đã qua ba ngày. Hôm đó, Tống Ý Mặc ra ngoài có công chuyện. Nàng vừa trở về phủ thì quản gia Lâm Đại Nghiệp đã chạy ra đón chào và nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu Hầu gia, Trần thị trung đã dẫn theo hai mẹ con tới cầu kiến phu nhân. Giờ hai mẹ con kia đang quỳ gối khóc lóc trước mặt phu nhân, phu nhân thì tức giận mắng mỏ, còn Trần thị trung thì khuyên giải. Bên đấy đang ầm ĩ lắm. Tiểu Hầu gia mau tới ngó một cái xem thế nào ạ!” 

“Náo loạn bao lâu rồi?” Tống Ý Mặc hỏi. 

“Non nửa canh giờ rồi ạ.” Lâm Đại Nghiệp có chút lo lắng. 

“Không vội! Cứ để bọn họ ầm ĩ một lúc nữa.” Tống Ý Mặc chậm rãi trở về phòng và tự mình tắm rửa thay quần áo.

Ở bên kia, nha hoàn Tử Hạ hầu hạ bên cạnh La phu nhân nghe nói Tống Ý Mặc đã trở về cũng vội vàng đi tìm. Nàng ta gặp phải Họa Mi đang đứng bên ngoài phòng của Tống Ý Mặc liền giữ chặt lấy Họa Mi, “Họa Mi, tiểu Hầu gia đã về phải không? Mau vào thông báo cho tiểu Hầu gia biết ở chỗ phu nhân đang có người gây ầm ĩ không giải quyết được, nhờ tiểu Hầu gia mau tới ngó qua một cái đi!” 

Họa Mi nói với vẻ khó xử, “Chị Tử Hạ à, tiểu Hầu gia đang tắm. Chị biết đấy, từ trước tới nay chỉ có chị Thanh Mai mới được ở bên cạnh hầu hạ ngài ấy, chúng em không dám vào quấy rầy đâu.” 

Tử Hạ dậm chân nói, “Chuyện này có liên quan tới phu nhân, tiểu Hầu gia sẽ không trách em đâu. Em mau vào nói một tiếng đi!” 

Họa Mi nghe nói thế mới khẽ cắn môi rồi vội vàng vào phòng. Nàng ta đứng bên ngoài tấm bình phong và nói vọng vào, “Tiểu Hầu gia, chị Tử Hạ sang nói bên phu nhân đang có chuyện, mời tiểu Hầu gia nhanh qua đó xem thế nào ạ!” 

Giữa tiếng dội nước “ào ào”, Thanh Mai trả lời thay cho Tống Ý Mặc, “Tiểu Hầu gia biết rồi, em lui ra đi!” 

Họa Mi hơi bĩu môi một cái. Nàng ta vâng một tiếng rồi mới lui ra ngoài. 

Tống Ý Mặc đứng dậy trong thùng nước tắm để Thanh Mai giúp nàng lau khô người. Sau khi mặc một bộ quần áo sạch sẽ và vấn tóc xong nàng mới ra khỏi cửa đi về phía phòng khách của khu nhà La phu nhân đang ở. 

Trong phòng khách, La phu nhân nhìn Ôn thị đang quỳ gối và liên tục dập đầu cạnh mình. Bà nhận thấy bản thân không oán hận bà ta như trong tưởng tượng. 

Ôn thị cùng lắm chỉ ba mươi ba tuổi. Năm đó bà ta là một mỹ nhân như hoa như ngọc, trải qua mười mấy năm kham khổ, Ôn thị giờ cũng đã già nua tiều tụy đi nhiều làm cho người ta không tưởng tượng ra được bà ta từng có lúc nở mặt nở mày như vậy. La phu nhân nhìn Ôn thị, trong lòng bỗng dấy lên sự thoải mái khó tả nhưng sắc mặt bà vẫn lạnh băng và không nói nửa lời. 

Tống Ý Thiền quỳ gối bên cạnh Ôn thị cảm thấy lo lắng dị thường. Nàng ta rất sợ La phu nhân không nể mặt Trần thị trung mà đuổi thẳng cổ mẹ con nàng ta đi. 

Đúng lúc đó thì có người báo tin, “Tiểu Hầu gia đến rồi!” 

Tống Ý Mặc bước vào phòng. Nàng chào hỏi Trần thị trung trước rồi mới nhìn sang La phu nhân và hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Sao lại tranh cãi ầm ĩ thế?” 

Trần thị trung kể sơ qua chuyện năm đó được Tống Khản nhờ vả rằng khi nào Tống Ý Thiền đến tuổi cập kê thì giúp đưa mẹ con nàng ta về phủ. Ông ta lại nói, “Việc này cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, không nói trước với phu nhân và tiểu Hầu gia tiếng nào đã đưa người trở về.” 

Ôn thị vừa nghe nói thế liền cướp lời, “Là tôi, là do tôi đã cầu xin Trần thị trung, nhờ ngài ấy đưa chúng tôi vào phủ.” Ôn thị nói xong lại hướng về phía La phu nhân mà dập đầu, “Xin phu nhân thu nhận Ý Thiền. Tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp phu nhân!” 

La phu nhân lạnh lùng nói, “Hầu phủ chúng ta đều có trâu có ngựa, không thiếu nhà ngươi đâu!” 

Tống Ý Thiền lúc trước đã được Trần thị trung dặn dò, vừa nghe La phu nhân vẫn kiên quyết không chịu, nàng ta vội vội vàng vàng tới trước mặt Tống Ý Mặc mà khóc ròng, “Tiểu Hầu gia…” 

Trần thị trung cũng lựa thời điểm nói vào, “Tiểu Hầu gia, nó dù sao cũng là huyết mạch của lão Hầu gia, cứ để ở bên ngoài sẽ có lúc bị người ta ức hiếp, lúc đó mà chuyện xưa được lục lại sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Chi bằng cứ giữ bọn họ lại.” 

Tống Ý Mặc chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vọng vào tiếng nói của Tống Ý Châu, “Từ khi nào mà Hầu phủ của chúng ta phải nhận nuôi chó nuôi mèo vậy?” 

Chương 04 Ôn thị nghe có tiếng nói thì không tự chủ được mà thoáng nhìn ra ngoài. Bà ta trông thấy một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi mặc trang phục thêu hoa hồng, trang sức trên đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh đang chầm chậm tiến vào. Bà ta lập tức phán đoán đây chính là Tống Ý Châu. 

Từ lúc Trần thị trung đưa mẹ con Ôn thị vào phủ tới khi mẹ con Ôn thị khóc lóc cầu xin trước mặt La phu nhân, nha hoàn đã sớm đi nói cho Tống Ý Châu biết. Có điều lúc đó Tống Ý Châu đang bận tiếp đãi thiên kim nhà Tể tưởng là La Phương Khê nên nhất thời không tới được. Lúc này, vừa tiễn La Phương Khê xong, Tống Ý Châu liền vội vàng đến đây, đúng lúc nghe được mấy lời bên trong, nàng ấy liền tiếp lời luôn. 

Tống Ý Châu là trưởng nữ của Hầu phủ. Trước đây Tống Ý Mặc còn nhỏ và không thể lo liệu công chuyện trong phủ nên nàng đã trợ giúp La phu nhân quan tâm đến mọi việc rồi không biết từ lúc nào đã hình thành nên tính tình cứng cỏi như vậy. Giờ nghe thấy mẹ con Ôn thị đến đây gây chuyện ầm ĩ, nàng không khỏi nảy lên tính hung dữ, vì vậy mà vừa vào phòng đã quát to, “Người đâu, đuổi ngay hai con hồ ly tinh không rõ từ đâu chui ra này đi!” 

Trần thị trung ngẩn người và không khỏi đưa mắt nhìn Tống Ý Mặc. 

Tống Ý Mặc cũng ngẩn ra, trong bụng thầm nghĩ phen này hỏng bét rồi. Nàng tưởng La phu nhân ắt hẳn đã đem chuyện muốn đưa mẹ con Ôn thị vào phủ nói cho Tống Ý Châu biết, nhưng giờ xem ra Tống Ý Châu không biết gì về chuyện này. Vậy… 

Tống Ý Châu vừa quát một tiếng liền có mấy bà già cao to khỏe mạnh xông vào. Khi thấy đám người La phu nhân cũng ở trong ấy, bọn họ đương nhiên không dám lập tức ra tay mà chỉ đứng nhìn La phu nhân chờ bà sai bảo. 

Ôn thị dẫn Tống Ý Thiền theo Trần thị trung tiến vào Hầu phủ cũng biết việc này sẽ không hề thuận lợi nên sớm đã có chuẩn bị từ trước. Vừa nghe Tống Ý Châu nói thế, bà ta vội dập đầu trước mặt La phu nhân và nói, “Phu nhân, tôi còn có một chuyện muốn bẩm báo. Sau khi nghe xong, phu nhân nếu còn muốn đuổi chúng tôi đi thì cứ việc đuổi cũng chưa muộn.” Ôn thị nói xong lại đưa mắt nhìn đám bà già và nha hoàn đang đứng xung quanh một cái. 

Tống Ý Mặc thấy sắc mặt của La phu nhân có vẻ âm trầm phân vân thì quyết định thật nhanh. Nàng hướng về phía đám nha hoàn và bà già rồi vỗ vỗ tay mấy cái, “Lui cả ra đi!” 

Mọi người nghe xong thì “phần phật” mấy tiếng lui hết ra ngoài. 

Trần thị trung đưa mắt nhìn mẹ con Ôn thị đang quỳ dưới đất rồi nói, “Mọi người có chuyện trong nhà cần nói, ta tạm tránh đi một lát!” Ông ta nói xong cũng xoay người rời đi. 

Mắt thấy La phu nhân và Tống Ý Mặc không có ý cản lại, Tống Ý Châu cau mày một chút rồi ngồi xuống bên cạnh La phu nhân và hướng về phía mẹ con Ôn thị lạnh lùng nói, “Có chuyện gì nói mau, đừng kéo dài thời gian của chúng ta!” 

Hai bên thái dương của Ôn thị đã tím bầm, dáng vẻ cũng suy sụp lắm rồi, lại bị Tống Ý Châu quát cho mấy câu, bà ta không khỏi run run mở miệng, “Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng quá nghiêm trọng nên tôi vẫn giấu trong lòng không dám lộ ra chút nào, nhưng mà càng nghĩ càng thấy nên tìm cơ hội nói cho phu nhân và tiểu Hầu gia biết để tránh mai sau sinh họa.” 

Tống Ý Mặc thấy bà ta nói với vẻ trịnh trọng thì hơi bất ngờ. Nàng vội xua xua tay bảo bà ta chớ có lên tiếng rồi cao giọng hô, “Lâm bá!” 

Quản gia Lâm Đại Nghiệp lên tiếng đáp lời rồi đi vào và khoanh tay hỏi, “Tiểu Hầu gia có gì sai bảo ạ?” 

Tống Ý Mặc nói, “Đi mời Nhị tiểu thư lại đây. Đợi chị ấy đến đây rồi ông tự mình canh ở cửa không cho ai vào.” 

Lâm Đại Nghiệp đáp lời rồi lui ra ngoài. 

Sắp xếp xong xuôi xong Tống Ý Mặc mới hướng về phía Ôn thị nói, “Mấy năm nay ta và mẹ cùng các chị sống nương tựa vào nhau. Phàm là chuyện đại sự thì mọi người luôn cùng nhau bàn bạc trước rồi mới tiến hành. Các người muốn vào Hầu phủ này cũng không phải chỉ cần mẹ hoặc ta nói là xong mà phải được sự đồng ý của hai chị nữa. Nếu bà có chuyện quan trọng cần bẩm báo thì đương nhiên cũng phải gọi chị hai tới đây để mọi người cùng nghe rồi bàn bạc.” 

Mọi người đang nói chuyện thì Tống Ý Bội tới. 

Tống Ý Bội đương nhiên biết chuyện mẹ con Ôn thị gây ra chuyện ầm ĩ ở đây nhưng vì lúc trước nàng đã được Tống Ý Mặc nói cho nghe về kế hoạch của La phu nhân nên chỉ cho rằng mẹ con Ôn thị vào phủ là do mưu kế của La phu nhân nhằm để Tống Ý Thiền thay một trong hai người là nàng hoặc Tống Ý Bội tiến cung làm phi. Nàng cũng cảm thấy hơi áy náy một chút nên không ra khỏi phòng mà chỉ ngồi chờ kết quả. Tới khi Lâm Đại Nghiệp đến mời nàng tới nói chuyện nàng mới đi tới đây. 

Mắt thấy người đã đủ, Tống Ý Mặc lúc này mới bảo Ôn thị, “Được rồi, bà có chuyện gì thì giờ nói được rồi!” 

Ôn thị ngước mắt nhìn đám người La phu nhân rồi rưng rưng kể lại, “Năm đó, trước khi Hầu gia gặp chuyện không may đã từng nói với tôi rằng Khương quý phi rất căm hận ngài ấy, một khi Khương quý phi nắm được quyền thế trong tay thì cả nhà họ Tống nhất định sẽ bị giết hết, ngay cả tôi và Ý Thiền đương nhiên cũng không thể may mắn thoát được. Lúc ấy tôi còn tưởng Hầu gia say nên cũng không để mấy lời đó trong lòng. Nhưng có một tối Hầu gia không ngủ được và nửa đêm còn bảo tôi đi hâm rượu. Ngài ấy còn nói mấy câu. Lúc này tôi mới giật mình sợ hãi và hiểu ra Hầu gia không phải nói bừa.” 

Sự tình có liên quan đến Khương quý phi nên mọi người đều đưa mắt nhìn nhau và vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị hẳn lên. 

Ôn thị nói tiếp, “Hầu gia nói lúc ấy trong cung có mở tiệc, ngài ấy uống quá chén nên muốn ra ngoài cho tỉnh táo lại một chút. Lúc đi ra ngoài không hiểu sao ngài ấy lại đi tới một nơi yên tĩnh rồi gặp phải Khương quý phi và ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm chầm lấy Khương quý phi…” 

Nghe kể đến đây, La phu nhân và cả bọn Tống Ý Mặc đều sợ ngây người. Trước đây họ còn cho rằng Tống Khản chẳng qua chỉ nhìn trộm Khương quý phi vài lần, không ngờ được ông ta còn động tay động chân nữa. 

Ôn thị dừng lại một chút rồi nói, “Lúc ấy, Khương quý phi xấu hổ tức giận đã tát Hầu gia một cái và bảo sẽ khiến Hầu gia chết không toàn thây, nếu có ngày con bà ta đăng vị và bà ta thành Hoàng thái hậu thì nhất định sẽ tàn sát Hầu phủ không tha một ai. Hầu gia nói nếu muốn bảo vệ Hầu phủ thì trước hết phải bảo đảm con trai của Hoàng hậu sẽ được đăng vị và đứng về phe bảo hoàng. Ngoài ra còn phải nghĩ cách để con gái trở thành Thái tử phi, đến lúc đó thì sợ gì Khương quý phi nữa?” 

La phu nhân hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, “Chuyện ngươi nói với chuyện các ngươi muốn vào phủ liên quan gì đến nhau?” 

Ôn thị đáp lời, “Phu nhân, năm trước Thái tử cưới Thái tử phi nhưng năm nay Thái tử phi đã qua đời rồi. Thái tử chắc chắn sẽ phải chọn người khác. Hiện giờ phu nhân có hai con gái, nếu có thêm đứa con gái nữa thì cơ hội đương nhiên sẽ càng nhiều hơn. Cho dù Ý Thiền không có đủ tư cách trở thành Thái tử phi mà chỉ làm trắc phi thôi là cũng có thể giúp Hầu phủ được rồi.” 

Trước đây Tống Khản là mãnh tướng tâm phúc của Hoàng đế. Khi ông ta qua đời, Hoàng đế cũng thương hại đám người Hầu phủ mà nâng đỡ ít nhiều. Cũng bởi vì thế nên Khương quý phi còn dè dặt chưa động tới Hầu phủ. Nhưng có cái gọi là “Vua nào tớ nấy”, một khi Hoàng đế băng hà, vị vua mới chưa chắc đã che chở cho Hầu phủ, khi đó Khương quý phi lại ra tay hành động thì Hầu phủ nhất định sẽ ngập trong tai ương. Trước đó, nếu có thể kết quan hệ thông gia với Thái tử thì quả thật sẽ an toàn hơn một chút. 

La phu nhân bắt đầu cân nhắc. Thái tử tuyển phi lần thứ hai chưa chắc đã chọn người trong Hầu phủ, nhưng nếu Tống Ý Thiền chịu làm trắc phi thì Thái tử chưa chắc đã chối từ. Vả lại, còn cái tin Hoàng đế muốn tuyển phi tiến cung nữa chứ! 

Ôn thị thấy sắc mặt của La phu nhân đã trở nên hòa hoãn liền vội vàng dập đầu nói, “Phu nhân, vì Hầu phủ mà cầu xin người cho chúng tôi ở lại. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư là cành vàng lá ngọc, phu nhân không thể lấy chuyện hôn sự của hai tiểu thư ra mà mạo hiểm, nhưng Ý Thiền thì không phải thế… Sau này, để bảo vệ Hầu phủ, để bảo vệ tiểu Hầu gia, Ý Thiền tự nhiên cũng có tương lai.” 

Đi theo Ôn thị, Tống Ý Thiền có lập gia đình cũng chỉ có thể gả cho người bình thường mà thôi, nếu và Hầu phủ và có La phu nhân là mẹ cả, Tống Ý Thiền dù có bị sử dụng như quân cờ cũng có cơ hội được gả vào nhà quyền quý. Ôn thị hiểu được điều này nên không tiếc hạ thấp Tống Ý Thiền mà chỉ mong La phu nhân động tâm. 

Tống Ý Châu và Tống Ý Bội nghe bà ta nói thế thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có chút dao động. Hôn nhân là sự cam kết cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, nhà bọn họ có thêm Tống Ý Thiền sẽ có thêm đối tượng kết thân. Nếu tốt đẹp thì việc này đối với Hầu phủ mà nói càng có thêm trợ giúp. Còn nếu Tống Ý Thiền này không có mối tốt và không trợ giúp gì được cho Hầu phủ thì cùng lắm cũng chỉ phí một phần đồ cưới chứ không có ảnh hưởng gì đến đại cục cả. 

Mắt thấy La phu nhân và Tống Ý Châu, Tống Ý Bội không lên tiếng, biết bọn họ đã động lòng và ngầm đồng ý với lời nói của Ôn thị, Tống Ý Mặc bèn lên tiếng, “Dì và chị đứng lên đi, người trong nhà không cần hành đại lễ!” 

Ôn thị vốn tưởng còn phải lằng nhằng thêm một lát nữa chứ không ngờ Tống Ý Mặc lại sảng khoái gọi thẳng bà ta là dì và thừa nhận thân phận của mình, bà ta nhất thời vừa mừng vừa sợ, giọng nói cũng trở nên run run. Bà ta liền quay đầu lại nhắc nhở Tống Ý Thiền, “Em con gọi con kìa, còn không đáp lại một tiếng?” 

Tống Ý Thiền cũng rất kinh ngạc và mừng rỡ. Nàng ta nhất thời chống tay định đứng lên nhưng vì quỳ hơi lâu nên lúc đứng dậy cũng lắc lư khó khăn một lúc mới đứng vững được. Nàng ta lại vội đỡ Ôn thị nên chưa trả lời Tống Ý Mặc. 

Ôn thị dựa vào cánh tay của Tống Ý Thiền lại cảm thấy nóng ruột. Bà ta chọc ngón tay vào Tống Ý Thiền mà nói, “Mau chào lại phu nhân và tiểu Hầu gia đi!” 

Tống Ý Thiền cúi xuống trước mặt La phu nhân rồi đánh bạo hô, “Mẹ!” 

Trong mắt La phu nhân lộ rõ vẻ chán ghét nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được mà không nói gì thêm. Sau một lúc lâu bà mới nói, “Ngày mai ta sẽ đưa hai bà già tới dạy dỗ cho ngươi. Ngươi cố mà học mọi quy củ phép tắc cho tốt, để đến lúc ra ngoài cũng không ảnh hưởng tới thể diện của Hầu phủ.” 

Tống Ý Thiền mừng rỡ tạ ơn rồi lại tới hành lễ với Tống Ý Châu và Tống Ý Bội. 

Tống Ý Bội không để Tống Ý Thiền hành lễ mà tránh sang một bên rồi nói, “Chị đã vào phủ thì sẽ đứng thứ hai, ta cũng chỉ là em thôi, không cần hành lễ!” 

Tống Ý Mặc thấy Tống Ý Bội không làm khó Tống Ý Thiền liền âm thầm gật đầu. Nàng cao giọng gọi quản gia vào và bảo ông ta đi mời Trần thị trung vào nói chuyện. 

Một lát sau, quản gia sai người đi quét tước một khu nhà, khiêng một vài đồ gia dụng vào, lại sắp sắp xếp xếp và để hai bà già thu dọn một chút, sau đó mới dẫn mẹ con Ôn thị tới. 

Ôn thị vốn nghĩ La phu nhân miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ vào phủ nên cũng chỉ bố trí tùy tiện mà thôi, vậy nhưng khi bước chân vào viện, trông thấy đồ gia dụng đủ mọi chủng loại, lại thấy bà già nha hoàn toàn bộ đều khoanh tay đứng đó, bà ta đột nhiên cảm thấy bùi ngùi. Đúng là không uổng công quỳ lạy! 

Đợi khi quản gia rời khỏi và nha hoàn bưng trà lên cũng đã lui ra, Ôn thị lúc này mới thả lỏng bản thân và nói với Tống Ý Thiền, “Con bây giờ đã là tiểu thư của Hầu phủ rồi, nói năng hành động cũng phải ra dáng một chút. Nha hoàn bưng trà lên con chỉ cần ngồi đó là được, cứ vội vội vàng vàng đứng lên thế thì còn ra cái kiểu gì?” 

Tống Ý Thiền nhỏ giọng nói, “Con hơi không quen.” 

Ôn thị thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Phu nhân lòng dạ sắt đá, vả lại lúc trước vẫn còn hận chúng ta nên chưa chắc đã tính toán cho con. Tiểu Hầu gia thì không như thế. Thứ nhất là vì tuổi nó còn nhỏ, thứ hai là vì nó là con trai. Con chỉ cần niềm nở trước mặt tiểu Hầu gia một chút, nó chắc chắn cũng sẽ tính toán cho con không nhiều thì ít. Có Hầu phủ hậu thuẫn rồi, sau này sợ gì không kiếm được vị hôn phu tốt?” 

“Mẹ à, chẳng phải mẹ đã nói với phu nhân để bà ấy đem con đi làm trắc phi của Thái tử sao?” Tống Ý Thiền nhỏ giọng hỏi. 

Ôn thị dứ dứ vào trán Tống Ý Thiền, “Con cho rằng có thể tùy tiện lên làm trắc phi của Thái tử sao? Phu nhân cho dù muốn sắp xếp thế cũng chưa chắc đã thành được. Dù sao thì, nếu có thể, phu nhân cũng sẽ không vứt con đi như vứt quân cờ. Chỉ cần bà ấy không vứt bỏ thì con còn có cơ hội tìm được một tấm chồng tốt.” 

Ở bên kia, Tống Ý Mặc vừa tiễn Trần thị trung rời khỏi phủ thì thấy một người một ngựa đang đứng ngoài cửa lớn của Hầu phủ. Người vừa tới này chính là thị vệ trong cung Triển Cửu. 

“A Cửu, có tin tức gì sao?” Tống Ý Mặc vừa thấy Triểu Cửu liền vội vàng đón vào phủ và thì thầm hỏi nhỏ. 

Triển Cửu vào phòng khách và uống một ngụm trà rồi mới nói, “Triển công công nói Hoàng thượng đã chuẩn bị chính thức hạ chỉ tuyển phi. Trong hai chị của ngài sẽ có một người phải tiến cung. Ngài sớm chuẩn bị cho tốt nhé!”  Chương 05 Triển công công mà Triển Cửu nói đến chính là một trong những thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng đế Cảnh Nam Thiên. Vị Triển công công này từng chịu một chút ân đức của Tống Khản. Sau khi Tống Khản qua đời, La phu nhân đã liên hệ với ông ta và duy trì mối quan hệ hai bên cùng có lợi. 

Triển Cửu này là con nuôi do Triển công công thu nhận, hắn hiện giờ đang làm thị vệ trong cung. Triển công công có chuyện gì quan trọng ở bên ngoài thì đều do hắn đảm nhiệm chạy việc. 

Tiễn Triển Cửu xong, Tống Ý Mặc lại tới phòng của La phu nhân để kể cho bà nghe chuyện này. 


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .